Thursday, December 10, 2015

Sai

Thật có loại người lúc nào cũng cho mình đúng, lúc nào cũng sống và cho rằng mình là nạn nhân của mọi chuyện. Mở mồm ra là nói những lời khó chịu. Mãi mãi loại người không thể nào khiến người khác thay đổi được cái nhìn về chúng. Sống gần loại này sẽ chỉ thấy phát điên và mệt mỏi tiêu cực. Và bạn phải chọn không nghe, không thấy, im lặng để bình yên. Thoát ra rồi lại mắc vào, bởi mới nói có đói nghèo hay khổ sở đừng bao giờ để mình mắcsai lầm lần nữa, chọn cách sống không để vướng vào loại này.

Friday, January 10, 2014

Một ngày buồn tênh.

Rất lâu mới lại rơi vào cảm giác mông lung, chán chường đến lời nói cũng phát ra một cách vô thức như chỉ để cố gắng giải tỏa điều gì đó bức bách nhưng lại như một bức vách vô hình không biết đoán định và hiện hình. Tâm bất an.

Chỉ là tạm quên đi vì cuốn theo sự thường nhật chứ chưa bao giờ kịp bình yên. Quãng thời gian viết blog nhiều là bởi viết để khỏa lấp đi một nỗi trống không tuyệt vọng không biết bấu víu vào đâu, cũng không biết giải quyết dứt điểm như thế nào.

Cuộc sống cứ cuốn đi như thế, tạm quên, tạm gạt sang một bên, tạm cho là bình yên, nhưng tâm can thì vẫn có lúc lạo xạo và đợi đúng thời điểm là lại rơi vào nỗi trống không kia.

Muốn không nghĩ tới, muốn tất cả trở nên thành thường thôi, biến tất cả thành chả là gì cả để vui vẻ, nhưng suy cho cùng thì đó chẳng qua chỉ là sự trốn chạy hèn nhát, vùi lấp trong những thứ tự cho là yên ổn và thỏa mãn. Không lên tiếng, không phải là những gì thực sự muốn sống, không đổi thay và tự thỏa hiệp với tất thảy thói hư thói xấu, thứ chướng tai gai mắt, với sự giả dối. Ghìm hãm trong một khuôn phép, gói gọn trong một thứ lề lối không biết từ đâu ra. Bất công, bất lực, và vẫn là con số 0, không có gì cả, chỉ để đánh đổi lấy yên thân một cách tức thời bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Vì quá mờ mịt, tương lai thực sự ấy, hạnh phúc thực sự ấy nó ở nơi nào ấy, bằng cách nào có thể chạm tới mà không đau đớn, tổn thương và tuyệt vọng.

Nếu cứ biếng lười, cứ than van, cứ sợ hãi, cứ khép nép trong một cái vỏ ngụy trang tồi tàn thì bao giờ hạnh phúc mới nhìn thấy và đặt chân đến.

Nếu cứ dấn thân, cứ tổn thương, cứ dũng cảm, cứ đối mặt, cứ khổ sở đi thì hạnh phúc có một lần mỉm cười.

Không mong yên ổn sớm nay biết mai nữa, giờ thì xin cho đủ dũng cảm và bản lĩnh đứng vững trên đôi chân của chính mình trước bất kỳ sóng gió nào; đủ trí lực để thúc giục mình không biến thành kẻ mà không bao giờ bản thân mong muốn, đủ sức mạnh để thay đổi cuộc đời dù chỉ là những thói quen thường nhật vốn đã chìm nghỉm trong sương khói của ảo ảnh huyễn hoặc.

Friday, August 23, 2013

Độc thân vẫn còn tuyệt.

Thích cái cảm giác sáng thức giấc bật nhạc ầm ĩ để đón ngày mới, lâu rồi, hôm nay mới có ngày như thế.
Nhạc cho ngày mới "Thời gian để yêu".

Vẫn sống như thói quen thường nhật và vui vẻ với những thú vui của một người giữa chừng xuân đã toan về già...cứ thế, cứ thế lãng quên đi cảm giác thích thú với những tin nhắn, rung động đồng chí nào đó, muốn yêu và được yêu, muốn che chở và được che chở... Lãng quên những thứ xúc cảm ấy một cách hồn nhiên...
Thì vẫn niệm nhiên coi xúc cảm ấy không quá cần thiết, dù nó có thể làm cho người ta trở nên khô kệch và cộc cằn trong một cuộc đối thoại nào đó, và trở thành kẻ khác biệt, lạc loài chí ít là trong mắt của những người già và những kẻ tọc mạch thích xía vào đời người khác. Nhưng người ta vẫn sống tốt và lành lặn mà không phải sặc sụa trong cái hũ mùi mẫn hoặc ngổn ngang trong đống tơ vò mà người khác hay chính tự mình giăng ra.

Nhưng những đứa có cái  suy nghĩ như trên và đưa ra lý lẽ để nói về việc "khác người" này sẽ luôn bị coi là: Tất cả chỉ là biện bạch cho sự thất bại toàn tập trong trò Ái tình hoặc là Bị ế nên nói thế hay đại loại như thế.

Hmmm...Sự đời là như vậy. Mấy ai hiểu và thông cảm cho những người thích độc thân.
Thích độc thân đích thực là kiểu 1 sống 2 chết tôn thờ chủ nghĩa độc thân, không yêu, không rung động, không bận tâm đến việc "thiên hạ chúng nó yêu nhau ầm ầm, cưới nhau rầm rầm". Những kẻ ngạo nghễ đứng trên những lời búa rìu của gia đình, họ hàng, hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp- một mình sống, làm việc, vui chơi nhởn nhơ.  Và chẳng bao giờ ngẩn ngơ vì " hôm nay có một em chân dài xinh lắm vừa chuyển đến" hay "tao có ông anh họ mới đi du học về, đẹp trai, nhà có điều kiện mới về, giới thiệu cho mày nhé".
Còn thích độc thân một cách tạm thời, tức là tạm hài lòng với cuộc sống độc thân trước mắt chưa vội cuống cuồng lên khi thấy mình lủi thủi một mình vào cuối tuần. Nhưng sớm muộn thì nhân vật này khi thấy những người gần gũi với mình rục rịch chẳng hạn như đứa bạn thân vừa lấy chồng hay thằng đồng nghiệp mới múc được một em chân dài thì xao lãng lý tưởng vẫn hô hào như mọi khi, họ cũng sẽ nhấp nhổm, nhòm ngó xem có đối tượng nào vừa mắt không theo kiểu kém miếng khó chịu.

Một cô bạn có nói rằng: Có người yêu cũng vui, thời gian sẽ trôi nhanh hơn. Cũng hợp lý và hiển nhiên. Nhưng hề gì nếu vậy người yêu cũng chỉ là thú tiêu khiển, không có người yêu thì còn có nhiều thú khác để yêu. Độc thân, đầy thú.

Khi đến tuổi gần - đang- đã "băm", sự hối thúc của xã hội loài người bao gồm: bố mẹ kính yêu, họ hàng kính mến, láng giềng thảo thơm, bạn bè thắm thiết và đồng nghiệp chân tình và cả người đi đường nhiệt tình ái ngại vào những buổi tối cuối tuần thấy ta lang thang 1 mình. Họ sẽ làm cho ta lung lay, mệt mỏi và hoảng sợ. Bởi lẽ, ta thấy mình như một loại động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Và nếu có trót hé mồm thật thà tâm sự : Chưa yêu ai bao giờ. Thì thôi xong, chết chắc rồi, ta sẽ thấy mình như đã bị tuyệt chủng mới được khai quật, xã hội văn minh kia sẽ trầm trồ thán phục bộ xương của ta quá chắc chắn (vì không cần dựa vào ai), tim của ta phải có 8 ngăn (máu lưu thông nhiều, nên mệt và không bị rung động), và não thì khỏi nói chắc sẽ rất nhẵn (hoặc là trơ ra nên không nghĩ được về ai), họ sẽ không ngừng ngạc nhiên, thích thú được bới lông tìm vết tìm hiểu lý do Tại sao chưa? Chưa kể nếu có chơi cùng với mấy nhóm bạn đồng giới sẽ bị quy kết và chuyển  giới tính free là "bị" les,"bị" gay. Và vô hình chung ta trở thành người nổi tiếng, nhân vật chính của mọi câu chuyện trong gia đình- ngoài công sở- của đám bạn- và là nỗi lo của cả xã hội.
Thực tình ta đâu muốn là nỗi bận tâm của nhiều người đến vậy.

Phuuu..., từng ấy lỹ lẽ  mấy ai tự hào vỗ ngực bồm bộp mà nói: Uh, Tôi độc thân, và rất thích điều đó. Sẽ chẳng ai tin ta cả.

 Chừng ấy thứ đã khiến đầu óc xôn xao và dần có suy nghĩ tiến hóa từ "thích độc thân đích thực" sang "thích độc thân tạm thời". Thì, dù sao mình vẫn là người thôi.

Dạo thi thoảng nhận lời vài cuộc hẹn gặp mặt, giao lưu này nọ, rồi online giao lưu xem khả năng hội nhập thế giới của mình ra làm sao.
Lần đầu giao lưu nhiệt tình họ trao nhau số điện thoại, nick chat, giới thiệu bản thân rất chuyên nghiệp và bày tỏ mong muốn cấp bách, biến cuộc đối thoại thành độc thoại bằng cách hỏi han như tra khảo.., blah..blah..
Hóa ra giờ người ta "chân thật" đến ngắn gọn và nhanh chóng. Gấp gáp đến hoảng, hết thấy thú vị. Khi người ta sống gấp, chạy nước rút đến cái đích mà không biết do họ vạch ra hay do áp lực của bên ngoài, khiến thứ cảm xúc cần vun đắp lâu dài cũng trở nên như "mỳ ăn liền".
***

Chiều, nằm biếng lười trên chiếc giường rộng rãi, khua khoắng, lăn lộn, ngước qua khe cửa sổ nắng thu nhạt quá, nghe mấy bài tình và thảnh thơi, " Cuộc sống độc thân vẫn còn quá tuyệt".


Wednesday, August 14, 2013

Mình mất trí.............

Hồi trước tivi hay phát chương trình " Ngày này năm xưa" để nhắc người ta nhớ vào ngày này trong quá khứ từng diễn ra sự kiện gì, ông- bà nào, danh nhân nào đã sinh - đã chết. Xem chương trình ấy rất hời hợt, nhưng dù gì đó cũng là 1 chương trình hay nó giống quyển lịch của bố ở nhà, lần nào ngứa vẩy chả có việc gì để làm là chạy ra đó lật lật mấy tờ lịch ghi ngày này năm xưa rồi mấy câu châm - danh ngôn này nọ, tặc lưỡi lắc lắc cái đầu ra cái vẻ hiểu chuyện.

Giờ vào cuộc sống, tức là bước ra khỏi ngôi nhà với cái quyển lịch đó, dù khi về nhà mình vẫn giữ thói quen lật lật giở giở nhưng với 1 đứa mất trí như mình thì chả bao giờ nhớ được cái gì quá lâu thì mấy thứ lướt qua đó cũng không đọng lại gì nhiều.

Có 1 người bạn từ khá lâu và mình luôn trân trọng đã vừa nhắc đến câu chuyện của ngày này năm xưa,  nếu nhìn từ tích cực thì đó là sự thay đổi để thách thức nhưng nhìn về tiêu cực thì đó là biến cố đã xảy ra đối với người đó, câu chuyện muôn thuở về sự thay đổi. Với 1 người có sức bền, có chí và nghĩa khí như người đó mà đã không thể vượt qua được sự thay đổi để thích nghi.  Nên đó là một biến cố trong đời người bạn này. Người liên quan xung quanh là mình và 1 vài đối tượng  khác, sau khi đưa ra ý kiến thì cũng bế tắc và đứng nhìn sự vùng vằng xử sự của người đó với sự thay đổi. Đứng nhìn - đó không phải là hành động của sự thụ động thấy khó mà không action mà đó- là phản xạ tự nhiên của người Không-mong chuyện đó xảy ra và buộc phải chứng kiến
Quyết định vẫn là của người trong cuộc. Đôi khi chúng ta hỏi chỉ là cho có còn bởi chính mình đã có sẵn câu trả lời.

Điều đáng buồn là khi người này chọn câu trả lời của "hắn" để làm đáp án, cũng là đáp án chả ai mong muốn, giữ cái Tôi to tổ bố ném vào tất cả những gì "hắn" đã tạo ra, phủ nhận nên tất cả và ném vào những người còn lại sự hằn học rằng đã không thực sự làm gì để giúp "hắn" (mịa, trong khi khỏe tay khỏe chân khỏe mồm tự đào hố chôn mình rồi lu loa lên, đúng kiểu vừa ăn cắp vừa la làng). Lúc đó mình thấy con người đó thật nực cười. Tình cờ gặp lại nhau cách đây ít lâu cả đôi bên đều có cái nhìn sự việc lúc đó một cách xác đáng và khách quan hơn. Bản thân người đó cũng đã nhận ra được đôi điều, sai và đúng. Thừa nhận đó là 1 cái giá phải trả cho cuộc sống, để đạt được cái gì gì đó, không có free.
Không có sự can thiệp nào tốt hơn sự can thiệp của cái não chính minh. Mọi lời này nọ chỉ là minh họa.
Đôi khi người ta luôn đặt câu hỏi Tại sao lại thế lọ, thế chai lên người khác rồi quay ra lăn vào một cái vòng luẩn quẩn và quay lưng với mọi người, nghĩ rằng không ai hiểu mình và thế là tự mịa nó kỉ. Huyễn hoặc rằng mình I'm fine nhưng rồi chỉ tệ hại mà thôi nếu không phải là cách giải quyết triệt để. Nhớ lại mình cũng có thời bị muốn lo  chuyện giời, hót hay và làm thì be bét. Nhưng cám ơn cái thời đó, chỉ có 1 thời mà sáng cái lòng ra bao nhiêu.

Cũng may, với một đứa mất trí như mình, lại bước qua cái thời tăm tối tự nhiên con người ta lạc quan lên hẳn.

Cũng rất may với 1 đứa mất trí như mình, những chuyện không ra gì mình làm cho người khác hoặc ngược lại hoặc là  cả đôi bên không ra gì- không vui thì mình cũng chả bao giờ buồn nhớ nhung âu sầu đừng nói đến việc thù hằn, để bụng mệt người.

  Cũng may, với 1 đứa mất trí như mình, gặp được vài người bạn mà mình rất thích cách họ nhìn cuộc đời và xử sự với nó.

Dần dà,  mình thấy cách mà thanh thản nhất để đối mặt với mọi thứ khi có bất cứ chuyện không hay nào xảy đến thì lỗi trước tiên luôn từ phía mình. Nghe có vẻ xàm theo kiểu chả có chí và hèn hèn mật mờ phân biệt phải -trái theo kiểu mờ mịt tự kỷ ám thị nhưng đó chính là liều thuốc khá tốt cho mọi tình hình.


Tự mình muốn thay đổi là chuyện của sự chủ động, còn nếu rơi vào thế bị động thì cũng chỉ có 2 cách một là thích nghi 2 là đào thải và tự ra đi. Anyway, chọn cách nào đẹp lòng mình nhất, vậy thôi!

Saturday, February 02, 2013

Mất ngủ

Trà đá, kinh khủng, mất ngủ trọn đêm...

Monday, September 17, 2012

Dấu đêm

Từng ấy năm, chính xác là 6. Cũng có thứ chẳng mới mẻ gì, và cũng có vô vàn thứ đổi thay. ,,,
Và 1 entry dang dở.......cho những lần sau ghé thăm...